Chưa bao giờ tôi sợ lao phổi như bây giờ

Gia đình tôi có 6 người, 4 đứa con gái, vợ tôi và tôi – trụ cột chính của gia đình. Kinh tế gia đình không thuộc dạng khá giả nhưng cũng không nghèo khổ, nhờ sự chăm chỉ, cần cù, bươn trải của vợ chồng tôi mà các con tôi đều được ăn học đến nơi đến chốn. Hai đứa đầu đã tốt nghiệp đại học, có gia đình và công ăn việc làm ổn định, đứa thứ 3 vẫn đang tiếp tục theo học đại học, có đứa con gái út ở nhà với hai vợ chồng tôi đang theo học cấp 2. Cứ tưởng gia đình tôi thuận buồm xuôi gió mãi như vậy, cho đến ngày tôi phát hiện mình bị lao phổi. Cũng may trời còn thương nên còn cho tôi ngồi đây kể lại chặng đường điều trị bệnh của mình, tôi chia sẻ với những ai đã và đang điều trị bệnh lao xem như lời thức tỉnh cho sự chủ quan và thờ ơ. 

Gia đình tôi làm nông nghiệp, ngoài dăm ba sào ruộng vợ chồng tôi còn thêm nghề chở vật liệu xây dựng, công việc vất vả, bụi bặm, nắng mưa nhưng giúp vợ chồng tôi nuôi được 4 đứa con ăn học. Tôi là người có sức khỏe, vì vậy cả chục năm lao động trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc nhiều với bụi băm, hao tổn sức lực tôi vẫn còn khỏe chán so với những người cùng độ tuổi tôi. Tuy nhiên, tôi là người nghiện thuốc lá, thuốc lào nặng, tôi hút hai loại thuốc này đã mấy chục năm, được cái tôi rất ít uống rượu cộng với sức khỏe của mình nên tôi mới bền bỉ đến vậy. Nhưng đúng như ông bà ta nói “con giun xéo mãi cũng quằn”, tôi bị phát hiện bệnh lao cách đây gần 1 năm. Trước khi phát bệnh, tôi vẫn thường hay gặp những cơn ho, nhất là sau khi hút thuốc tôi ho đến cả 5 – 10 phút, cảm giác như bị cào xé, rát hết cổ họng. Đi kèm đó là cảm giác khó thở, kém ăn, mất ngủ, người mệt mỏi. Đặc biệt là những cơn đau tức ở ngực…Vợ và các con tôi lo lắng, bao nhiêu lần nhẹ, ngọt khuyên tôi không hút thuốc nhưng chứng nào tật ấy, không được hút thuốc tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, thiêu thiếu. Bao lần vợ chồng tôi to tiếng vì chuyện này, có lần vợ tôi còn ném cả cái điếu cày của tôi xuống sông, vớt về tôi lại hút tiếp. Ông bà ta nói chớ sai “Cá không ăn muối cá ươn”. 

Khi đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh, tôi đã bị chẩn đoán lao phổi, viêm phế quản, phổi của tôi tổn thương gần hết. Các bác sĩ còn nghi ngờ trong phổi có khối u, chỉ định tôi phải ra viện K Trung Ương ngay lập tức. Không nói mọi người cũng biết không khí gia đình tôi thời điểm ấy như thế nào, vợ và các con tôi khóc lên, khóc xuống. Anh em, bạn bè, hàng xóm đến hỏi thăm, động viên tôi ổn định tinh thần chờ ngày ra viện K khám. Tôi bây giờ mới biết sợ, sống hơn nửa cuộc đời trải qua những đắng cay, ngọt bùi, tôi không sợ chết nhưng chỉ thương vợ và các con tôi. Tôi mà có mệnh hệ gì chắc mẹ con cô ấy không trụ vững nổi. Thương vợ, thương con tôi khăn đùm, khăn gói cùng con gái ra Hà Nội khám bệnh. 

Cái ngày tôi đi khám ở Viện K, vợ con tôi ở nhà đứng ngồi không yên, chốc chốc lại điện thoại, mong mỏi kết quả. Đúng là đến bệnh viện tôi mới thấm thía ung thư nó sợ đến mức độ như thế nào. 

Trời thương nên trong phổi của tôi không có khối u, nhưng tôi phải nhập viện điều trị bệnh lao phổi. Thời gian nằm ở Viện lao phổi tôi mới thấm thía sự lạnh lẽo và cô độc của bệnh nhân nơi đây. Vì là bệnh cách ly, nên người thân thường không được ở lại, chúng tôi ở nội trú ngay trong viện. Có thời gian viện đông nghịt anh em bị lao phổi, nhìn ai cũng như cây củi khô, có người như bị HIV giai đoạn cuối. Không khí u ám, trầm uất. Nhưng còn đỡ hơn thời gian tôi chuyển về cơ sở 2 ở viện K Sầm Sơn Thanh Hóa để điều trị, cả dãy phòng bệnh, ai cũng hiu hắt, cô quạnh như trong nhà chùa. Nghĩ lại giờ tôi vẫn cảm thấy lạnh ở sống lưng. 

Nằm điều trị được 3 tháng thì tôi xin phép về nhà tự điều trị thêm 3 tháng nữa. Tuy nhiên trong thời gian về nhà điều trị tôi vẫn hút thuốc, dù đã rất sợ. Vậy là cái vòng luẩn quẩn lại khiến bệnh của tôi thêm khó điều trị hơn, cũng may nhờ sự “kiểm soát” của gia đình mà tôi dần có ý thức về sức khỏe của mình. Dù bây giờ tôi không còn khỏe như trước nữa nhưng bệnh tình của tôi đã được kiểm soát. Công đầu có lẽ thuộc về con gái thứ hai của tôi, nghe nó tâm sự, chia sẻ về những trường hợp bị lao phổi nhưng không kiên trì điều trị dẫn đến lao kháng thuốc, khả năng điều trị sẽ mất vĩnh viễn mà tôi toát mồ hôi hột. Nó cũng mua cho tôi nhiều đồ ăn bổ dưỡng, cả các thực phẩm chức năng để tôi dùng thêm giúp tăng sức đề kháng. 

Chẳng phải tôi khoe khoang, nhưng đúng thật mọi người thờ ơ, chủ quan với cái bệnh này là mất mạng như chơi. Giờ nghĩ lại những tháng ngày nằm viện, tôi ho khụ khụ, gặp người khác cũng chả dám ngẩng đầu lên, phải ăn uống kiêng khem, xa vợ, xa con là tôi sợ rồi. Mong ai điều trị lao phổi cũng được may mắn như tôi, đừng để đến khi bệnh nặng thì quả thật đáng sợ vô cùng.

Bạn hoặc người thân không may mắc bệnh lao, hoặc đã từng tiếp xúc với bệnh nhân lao. Bạn lo lắng cho sức khỏe của mình, thậm chí là mất ngủ vì lo sợ vi khuẩn lao bùng phát gây bệnh.

 Hãy liên hệ ngay số điện thoại 0965742768 để được tư vấn tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh lao ngay từ ngày hôm nay 

Theo dõi
Thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments